Mặc kệ nó, làm tới đi!

Cảm giác shopping điên cuồng bất chấp cháy túi, bỏ một công việc không yêu thích bất chấp tiền bạc, trách nhiệm,…lại là những cảm xúc cần trải nghiệm. Những thứ bất chấp, nổi loạn ấy, mới là tuổi trẻ, làm và chẳng cần suy tính nhiều.

Ngồi buồn lục lại album cũ, tình cờ thấy lại bức ảnh chụp với một người đặc biệt. Nhân vật mình phỏng vấn “face-to-face” đầu tiên cho Tiin, cũng là lần đầu tiên phỏng vấn bằng tiếng Anh.  Mình gọi đó là kì tích, kì tích đối với một con bé nhát cáy và ngại giao tiếp như mình.

Còn nhớ như in cái cảm giác “Lần đầu làm chuyện ấy”, có đủ thứ vẽ vời trong tưởng tượng: đi một mình, lại còn hẹn gặp trong nhà riêng của một ông Tây (số nhà 69 =)) ) liệu có nguy hiểm không? Liệu mình có đủ level nói tiếng Anh để giao tiếp không? Lo và sợ đấy, rồi cũng hất văng sang một bên và xách mông đi.
tiin
Người thầy ngoại quốc 70 tuổi, đón mình trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, mời mình một ly chocolate nóng tự pha. Sự góp mặt của các bạn trẻ là học trò thầy làm cuộc trò chuyện thân mật và rộn rã tiếng cười. Mình, đôi chỗ còn vấp váp, thậm chí là toát mồ hôi hột vì không nghe hiểu kịp, nhưng đủ để nắm bắt được nội dung cần thiết. Bài ra đời, viết một lèo mà không phải đau đầu nghĩ ý tưởng – “tác phẩm” tròn trịa và hài lòng nhất của mình. Để rồi ngẫm lại, chẳng hiểu sao lại mất niềm tin vào nhân loại một cách vớ vẩn như thế.

Vậy đó, những lần đầu tiên, dù tốt hay dở, đều đáng nhớ và thu lượm được nhiều thứ hay ho, hoặc đơn giản là thêm nếm cho cuộc sống chút mới mẻ và thú vị. Quãng thời gian làm CTV cho Tiin, quèn thôi nhưng đem lại khá nhiều lần đầu tiên. Còn hiện tại, cuộc sống của mình là ngày ngày đi làm một công việc văn phòng tẻ nhạt (gọi là làm cũng chưa  hẳn đúng), rồi trở về nhà, ăn qua quýt cho xong bữa, chăm thì ngó qua tí tiếng Anh, hoặc lê la Facebook, oánh 1 giấc là hết ngày. Cái vòng tuần hoàn ấy, rồi cũng hết tuần, hết tháng lúc nào chẳng rõ.

Đã bao lâu rồi không có những “lần đầu tiên”?

Nói cách khác, là có cái gì đó mới mẻ. Khám phá ra một bài hát yêu thích mới, đọc một cuốn sách hay, đi một nơi xa rời phố phường ngột ngạt,…Những thói quen nho nhỏ vậy thôi, mà giật mình nhớ ra đã vứt vào đâu đó. Mình ngủ quên trong cái guồng quay quá đỗi trật tự, an toàn đến tẻ nhạt từ bao giờ vậy?

Có một bài Ted mình từng xem và tâm đắc “Try new things for 30 days” – thử thách làm điều mới mẻ trong 30 ngày. Nghe đao to búa lớn vầy thôi, thực ra chẳng phải là cái gì đó to tát cao siêu, khó nhằn hay cần sự can đảm. Thử viết một cuốn tiểu thuyết dở ẹc, đi làm bằng xe đạp, kiêng đường,…như tác giả. Đại loại là những thứ giản đơn, những thay đổi nhỏ trong nhịp sống hằng ngày, nhưng “chứa cả tấn điều thú vị”. Và quan trọng hơn cả,  “ khi tôi đạt được những thay đổi nhỏ và dễ duy trì, những việc tôi có thể tiếp tục làm, thì chúng sẽ dễ trở thành thói quen của tôi hơn. Chẳng có vấn đề gì với những thử thách lớn lao hay điên cuồng”.

An toàn quá lâu, sẽ rất dễ nảy sinh tâm lí ngại, lưỡng lự trước những điều mới. Trước khi bắt đầu, sẽ có hàng tấn câu hỏi đặt ra để vùi dập cái ý tưởng vừa le lói. Chẳng hạn, đi phượt à? Tiền đâu? liệu có an toàn không, ngộ nhỡ bị lừa, bị tai nạn, blah blah…Kết cục là ngủ trong chăn – miễn phí, an toàn, không tai nạn.

Cái mình muốn ở đây là tinh thần từng bắt gặp ở câu nói “Screw it, let’s do it” – Richard Brandson. Mặc kệ  nó, làm tới đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng tìm thêm dấu  hỏi. Cảm giác shopping điên cuồng bất chấp cháy túi, bỏ một công việc không yêu thích bất chấp tiền bạc, trách nhiệm,…, theo mình, lại là những cảm xúc cần trải nghiệm. Những thứ bất chấp, nổi loạn ấy, mới là tuổi trẻ, làm và chẳng cần suy tính nhiều.

Mình là một đứa hay lưỡng lự, không dứt khoát trước mọi chuyện. Mình hay suy nghĩ về người này, người kia mà quên rằng, đôi  khi, cuộc sống là của mình, chỉ cần thích là làm, đơn giản vậy thôi. Năm mới, sẽ cố gắng làm mọi thứ “tới hơn”, liều lĩnh hơn, điên rồ hơn, trải nghiệm nhiều lần đầu tiên hơn.

Tuổi trẻ mà,

Mặc kệ nó, làm tới đi!

 


Bình luận về bài viết này